Sau những chiếc Cúp liên tiếp với Mobi, Thành đen giờ như một nhân tố đảm bảo cho thành công với bất cứ đội bóng nào mời anh về cầm quân. Chỉ trong khoảng hai ba năm, Thành đen ăn gần chục cái Cúp, nuốt vài phong bao dành cho đội giải Nhất các cấp độ. Từ sân phủi chuyên nghiệp, giải cơ quan đoàn thể, hội làng chào Xuân, siêu cúp mừng thọ cho đến sân chơi cấp tiểu học Thành đen cứ sờ vào là có vàng. Thế mới tài!
Nhiều người đã từng thử đi tìm bí quyết đoạt Cúp của Thành đen nhưng thất bại. Chỉ biết, hắn làm thì thành, người khác làm thì hỏng. Một HLV có thể may một lần, gặp Vận hai lần nhưng may đến chục bận, gặp Vận cũng từng ý lần chỉ trong thời gian ngắn thì chắc chắn không chỉ “số đỏ” là đủ. Thành đen, vì thế, cũng cần được nhìn nhận là một trường hợp cá biệt của sân phủi! Con đường thăng hoa trên băng ghế chỉ đạo của Thành đen lên như gió gặp diều, dù hắn ta chỉ mới bước chân vào giới phủi năm 2016. Ở Tuấn Sơn lúc ấy, danh thủ Hồng Sơn là Coach trưởng, Thành đen làm phó.
Ban đầu, Thành đen cũng không thuận lợi lắm vì Tuấn Sơn có rất nhiều lựa chọn trợ lý muốn đứng sau tên tuổi như Hồng Sơn. Nhưng càng làm, người trong cuộc càng hiểu rõ năng lực của Thành đen và dành cho hắn ta sự tôn trọng cần thiết. Cái hay trong công việc của Thành đen là sự tận tuỵ, thẳng thắn, dám làm và rút kinh nghiệm rất nhanh sau những va vấp. Nhưng về con người, Thành đen là dấu hỏi lớn cho tất cả.
Hắn không chỉ là hắn mà là rất nhiều loại người pha tạp với nhau. Một người tốt, một thằng lừa đảo, một thanh niên hào sảng, một gã lắm mưu mẹo, một người chân thành, một tên sẵn sàng bóp dái anh em… tất cả đều có ở Thành đen. Phải chăng, nhờ những tính cách tổng hợp như thế mà hắn thành công? Tôi cũng không biết giải thích với thiên hạ thế nào về hắn cho hợp lý. Nhưng phải nói, Thành đen khó lường vô cùng.
Đôi khi hắn tỏ ra ngây thơ đến mức người ta tin đấy là “tấm chiếu mới chưa trải sự đời”, non nớt chả biết gì. Nhưng cũng chính tấm chiếu mới ấy chỉ sau vài phút sẵn sàng rút súng, di vào đầu người tin gã, giọng khét lẹt bảo: “Đã nhìn thấy anh bóp cò bao giờ chưa?” Nói về độ lật mặt của Thành đen thì vô kể. Khi nghiêm túc, hắn chỉn chu từng li từng tý. Lúc bình thường thì cợt nhả chẳng ai bằng.
Thông tin đến hắn một kiểu, chắc chắn được phát đi kiểu khác, trừu tượng và khó hiểu, khiến người nhận vừa hoang mang, vừa căng não để đoán. Trước, vợ chồng một người bạn xích mích nhỏ thôi, Thành vô tình qua chơi, nói dăm ba câu phải trái, sau đó cả hai giận nhau thêm tháng rưỡi. Một lần, hắn gọi điện cháy máy mời tôi đi cafe, giọng vừa tình cảm, vừa chân thành kiểu, “nếu hôm nay không gặp anh chắc em ngồi đây đến đêm”. Ai nỡ từ chối bạn bè khi thịnh tình được đẩy lên cao đến vậy?
Thế nhưng khi tôi vừa đặt chân đến nơi, hắn lại dội ngay một câu: “Hôm nay mấy thằng đàn em bận hết, chả gọi được ai nên gọi anh ra cho đỡ phí cốc nước”. Lúc đó, nhìn bộ mặt cười cười, đểu đểu, khốn nạn của hắn chỉ muốn đấm. Chơi với Thành đen thì Phúc Hoạ song hành, có lợi ắt có hại. Một bận, chỉ vì bất đồng quan điểm với đồng đội rất thân là Đông sầm, Thành đen tung cú đấm vào thẳng quai hàm, khiến “đối thủ” báo cháo mất ngày rưỡi, mặt sưng vù vì không nhai được cơm.
Đáng nói, cú đấm đó được Thành đen thực hiện vòng qua đầu một đồng đội vào can ngăn. Thế mới hãi! —– Thành đen lúc nhỏ trội hơn các bạn cùng trang lứa nhờ năng khiếu âm nhạc. Hắn hát được, đánh trống rất hay, thường xuyên tham gia đội trống chào cờ trường phổ thông. Sau này lớn hơn một chút, Thành đen xung phong giúp khu phố ổn định lịch đồ rác hàng ngày bằng những hồi kẻng uy lực. Nhờ khả năng chơi nhạc cụ khá, có thời điểm nhiều người nghĩ Thành đen sẽ theo nghề ca kỹ.
Tuy nhiên, sau suy đi tính lại, nhà chỉ có mình anh là con trai nên các cụ thân sinh định hướng Thành đen theo nghiệp bóng đá “vừa khoẻ, vừa có tương lai”. Hơn nữa, thời bao cấp cuối những năm 80, đầu những năm 90 thế kỉ trước, con trai theo nghiệp cầm ca thì thuộc một trong hai dạng, một là đồng cô, hai là gia đình truyền thống văn nghệ. Thế là Thành đen có lý do chuyển hướng theo bóng đá. Hắn miệt mài rèn luyện ở các lớp U trẻ Thể Công từ khoảng giữa những năm 1992. Được vùng vẫy ở môi trường thể thao, Thành đen nhanh chóng bộc lộ năng khiếu tốt không kém gì âm nhạc.
Hắn cùng cậu em họ Tuấn “phệ” là một trong hai cầu thủ trẻ nhất được tuyển vào lứa Thể Công 1996 theo diện chính quy. Điều này đối với thời điểm bây giờ có thể dễ đang hơn nhưng thời bao cấp, môi trường quân ngũ tuyển chọn ngặt nghèo như Thể Công, hàng năm có đến cả trăm cầu thủ năng khiếu ra vào thì việc một nhân tố “ít tuổi hơn các anh” mà được “ăn cơm lính, hưởng chế độ nhà nước” thì không phải chuyện đùa! Sau này, Thể Công 96 từng giai đoạn có thêm một vài cậu em khác như Phi de, Hưng tia chớp, Tú quại, Thành Ngỗng, Đông sầm, Phương cóc, Thành kếu thì hai anh em Thành đen, Tuấn phệ vẫn là những tài năng được các HLV đánh giá cao về khả năng phát triển.
Gần chục năm Thể Công, Thành đen phát triển trong môi trường vô cùng chật chội của hàng tiền vệ. Đội bóng trẻ áo lính lúc bấy giờ thường trực chơi sơ đồ 5 hậu vệ, 3 tiền vệ và 2 tiền đạo. Đấy là lý do vì sao, dù kỹ thuật tốt và tư duy luôn đi trước thời đại vài mét nhưng Thành đen ít khi chen chân được vào đội hình thi đấu của các giải trẻ mà Thể Công tham dự giai đoạn 1994-1997. Chưa kể, những giải đấu U19, U21 đầu tiên của những năm 94, 95, 96, 97 đội trẻ Thể Công còn tăng cường thêm các anh từ đội 1 xuống khiến cơ hội dành cho các em ít tuổi như Thành đen, Tuấn phệ, Phương cóc… gần như chẳng còn.
Cá biệt giải U22 Báo Thanh Niên đầu tiên năm 1997, Thể Công tham dự với 8 viện binh từ đội 1, gồm thủ môn Hữu Thảo, trung vệ Dũng Giáp, Hải Long, Nguyễn Tú, hậu vệ biên Đức Thắng, tiền vệ Trương Việt Hoàng, Nguyễn Minh Tiến, tiền đạo Đặng Phương Nam. Đội 2 Thể Công lúc đó chỉ có 12 người được chọn thì có đến 6 cầu thủ thuộc hàng tiền vệ gồm Lưu già, Thạch Bảo Khanh, Thắng nhắng, Sơn Boong, Trung Ô, Trung híp (cựu tuyển thủ Nguyễn Quốc Trung lúc đó đá tiền vệ).
Đến giải U18 năm 1998, Thành đen mới thực sự trở thành một trong những nhân tố quan trọng của Thể Công đoạt HCV. Tuy nhiên, lúc đó Thành đen cũng chưa có vị trí cố định mà thường được xếp chơi hoặc trung vệ đóng gói hoặc tiền vệ phòng ngự, chỗ nào thiếu thì đá. Cái khó của Thành đen khi ở Thể Công là thời thế. Cuộc khủng hoảng thừa ở các tuyến trẻ đội bóng này khiến năng lực của anh ít được phát huy. Sau mùa giải 1998, Thành đen được HLV Alfred Riedl chọn lên đội U19 Việt Nam tập trung tại Nhổn, chuẩn bị cho vòng loại giải U19 châu Á ở Guam diễn ra sau đó gần một năm (1999).
Ngày lên tập trung tuyển, HLV Quản Trọng Hùng dặn với theo một câu “sức va yếu, cố gắng tập thân trên”. Nghe lời thầy, những tháng ngày ở Nhổn, ngoài tập bóng Thành đen còn luyện thêm võ. Cứ sáng dậy là nghiến răng, trợn mắt tay chém thành giường chan chát, chả hiểu kung-fu gì, chỉ biết sau khoảng vài tháng, tay Thành đen chặt được cả gạch. Cùng thời điểm, trung tâm Nhổn chả biết vì lý do gì, đột ngột thay giường vận động viên bóng đá, từ gỗ sang sắt. Nhờ có kung-fu, sức va của Thành đen cải thiện hẳn, nên trong đội hình nhiều tinh hoa lứa tuổi hồi đó như Hoàn soi, Nam Figo (Sông Lam Nghệ An), Thắng bế (Công an TPHCM), Tuấn cối (HN ACB), Phương cóc, Tuấn phệ, Đông sầm (Thể Công),
Thành đen vẫn có suất chính. Ông thầy người Áo đánh giá cao khả năng quan sát, chuyền bóng dài, điều tiết nhịp độ trận đấu của Thành đen nên để hắn trấn giữ trung tâm hàng tiền vệ. Giải đấu đó, Thành đen chơi tốt đến mức BHL Thể Công điền tên hắn vào danh sách đăng kí V.League mà bỏ qua rất nhiều tài năng trẻ khác. —- Kể chuyện về Thành đen thì cả ngày không hết. Xấu có, tốt có, tử tế có, vì bạn bè hy sinh nhiều nhưng cũng bóp d ái anh em không ít.
Tuy nhiên, trên con đường từ mưu sinh đến thành công như hôm nay, hắn cũng từng khốn khó bội phần. Nhiều thời điểm, Thành đen việc gì cũng làm, từ sáng sớm đến đêm khuya, lúc cần cù, khi tất bật. Hắn hệt như người nông dân cần mẫn cắm từng nhát cuốc xuống ruộng, kiên nhẫn chờ vụ mùa, không vội vàng. Ở Hà Nội phố cổ đất chật người đông, tiền không quá khó kiếm nhưng cám dỗ cũng chẳng ít. Nhưng may mắn là Thành đen được hưởng sự tử tế của một gia đình truyền thống Hà thành, biết trên dưới, sống tình nghĩa trước sau. Hắn cũng chọn được người bạn đời cũng tâm đầu ý hợp, cả hai căn cơ, tu chí làm ăn nên cuộc sống cũng êm đềm, con cái đề huề. Hạnh phúc giản dị ấy, cũng là chiếc Cúp vàng khác mà hắn giành được đấy thôi!
Nhà báo Vũ Bảo Thắng.